Hôm nay là mồng ba Tết, là ngày Tết của thầy cô, thế nên tôi mang theo giỏ quà to bự đi đến nhà người thầy chủ nhiệm hồi cấp ba mà tôi rất yêu quý.
Nơi thầy ở là căn hộ nhỏ một tầng nằm ở khu ven biển, bên ngoài có giàn hoa tử đằng leo đầy trên cổng rào, mảnh sân vườn trồng đủ loại hoa và cây kiểng, được bài trí có bố cục rõ ràng và vô cùng hài hòa, đủ thấy chủ nhân của nó là một người cầu toàn và giàu tình cảm. Khoảnh vườn tươi mát toàn cây và hoa mang đến cho người nhìn cảm giác rất thoải mái dễ chịu, khiến tôi phải tự hỏi, chủ nhân của sân vườn ấy và thầy giáo đáng kính của tôi là cùng một người sao?
Đứng bên ngoài cổng dưới giàn tử đằng chỉ mới chớm vài nụ thưa thớt, tôi đưa tay bấm chuông và chờ đợi. Chuyến ghé thăm này tôi không hề báo trước, thế nên tôi khá là mong chờ, biểu hiện của thầy sẽ thế nào khi trông thấy tôi đây?
Chưa đầy một phút sau đã có tiếng mở cửa. Tôi lập tức thẳng lưng nhoẻn môi cười tươi rói, cửa vừa hé mở liền hô to: “Cung hỉ phát tài, hồng bao đâ–“
Câu nói bị đứt ngang khi tôi diện kiến dung mạo người mở cửa. Không phải thầy giáo của tôi. Là một người đàn ông lạ hoắc đẹp trai chết người.
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, tôi chớp chớp đôi mắt thơ ngây đáp lại anh. Chừng năm giây, vẻ mặt anh mới bừng tỉnh đại ngộ: “Em là học sinh của Thiên Tỉ đúng không?”
Thiên Tỉ là tên của thầy, Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên đẹp lắm đúng không?
Tôi gật đầu. Anh ấy liền nở nụ cười hòa nhã để lộ cặp răng khểnh trắng bóc đầy sát thương rồi bước ra ngoài, chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần kaki xanh đen bao bọc lấy cơ thể hoàn mĩ của anh, nắng sớm rải rắc lên người anh một ánh hào quang dìu dịu ấm áp. Trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đã lạc vào câu truyện cổ tích nào đó và được trông thấy chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô nàng.
Anh vẫn giữ nguyên độ cong trên đôi môi mỏng hồng nhạt, mở cửa rào và nói: “Vào trong đi nào.”
Tôi e dè đi vào, vẫn còn đang ngơ ngác và sượng sùng trước sự hiện diện của anh, đồng thời ngây ngất trước vẻ đẹp trai ngời ngợi của anh.
Vào trong nhà, anh ấy mời tôi ngồi lên ghế sofa, vừa đặt mông xuống anh nhẹ giọng hỏi ngay: “Em uống trà hay nước ngọt?”
“A… Dạ, sao cũng được.” Hồn tôi vẫn còn ở trên mây.
Anh quay đi vào bếp, lát sau trở ra với lon trà ướp ạnh. Vừa đưa nước cho tôi, anh vừa hỏi: “Hôm nay đến chúc Tết thầy à?”
Tôi nhận lấy lon nước và gật đầu. Anh lại mỉm môi: “Thiên Tỉ được học trò quý ghê nhỉ?” Ngưng một lúc, anh tiếp: “Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, đêm qua hơi quá chén với bạn bè nên em chịu khó đợi một chút nhé. “
“Vâng, không sao ạ.” Trước kia khá thân với thầy nên tôi cũng biết được tính thầy rất xấu ngủ, khó gọi dậy, nhưng đổi lại thầy không ngủ nướng, khi đúng giờ sinh học hoặc đủ giấc thì thầy sẽ dậy ngay.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, từ đôi môi đến đuôi mày đều cong cong thân thiện: “Quên chưa giới thiệu, anh tên Vương Tuấn Khải, là ng–“
Lời giới thiệu của anh đứt đoạn khi từ trên vọng xuống một thanh giọng lười nhác cau có: “Tiểu Khải… khát…”
Chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh ngước lên, tôi cũng vậy. Thầy Dịch quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, vẻ mặt lờ đờ mắt nhắm mắt mở đi xuống. Trong phút chốc tôi câm lặng, quên cả chào hỏi thầy vì đang bận so sánh người trước mặt với hình tượng nghiêm túc, nho nhã làm trụy tim bao nữ sinh ở trường của thầy. Thật không thể liên tưởng đến cả hai là một.
“Tôi có pha trà gừng để trong bếp đấy.” Anh Vương Tuấn Khải thở dài, nhưng kì lạ tôi không nghe ra chút chán chê nào trong giọng điệu của anh, mà giống như… sự bất lực trước một chú cún?! Trước suy nghĩ đó tôi không khỏi tự rùng mình.
Thầy lững thững bước xuống từng bậc thang, dáng vẻ thật biếng nhác khác xa sự trang nghiêm ở trường. Vương Tuấn Khải lại cằn nhằn một cách ôn nhu: “Đã bảo đừng uống nhiều mà không nghe.”
Thầy thờ ơ phất tay: “Ờ… Hờ…”
Xuống khỏi bậc thang cuối cùng, thầy đưa tay che miệng ngáp dài. Anh Vương Tuấn Khải đứng lên đi vào bếp vừa nói: “Có học trò đến chúc Tết kìa.”
Thầy khựng lại hành động, sau đó cứng ngắc quay sang tôi đang mắt tròn mắt dẹt. Và khi nhận diện được tôi, thầy ho khụ khụ mấy tiếng, hai má dần ửng lên.
“Em… khụ… sao lại ở đây?” Giọng thầy sượng sùng, vẻ nhếch nhác vừa rồi đã biến đâu mất.
Tôi nhìn điệu bộ xấu hổ của thầy, khóe môi lập tức vén lên tạo thành nụ cười gian: “Em đến chúc Tết thầy đó.”
Thầy đang ngượng chín mặt nghe xong câu nói của tôi bỗng dưng trố mắt: “Hả? Gì cơ? Thầy không nghe lầm đó chứ?”
Bị làm mất hứng, tôi xụ mặt trề môi: “Gì chứ… Bộ em đến thăm thầy là chuyện lạ lắm hả?”
Thầy cào quả đầu tổ quạ, thờ ơ nói: “Ờ, đối với đứa ra trường rồi chẳng thấy mặt nữa như em thì rất lạ là đằng khác ấy.”
Lúc ấy anh Vương Tuấn Khải bước ra đưa thầy ly trà gừng: “Sao còn chưa đi rửa mặt thay đồ, học trò nó cười cho.”
Thầy nhếch môi: “Tôi còn mặt đâu mà mất với con bé này.” Ánh mắt còn lườm tôi.
Anh Tuấn Khải có vẻ còn ngơ ngác trước lời thầy, tôi liền nhăn mặt: “Câu đó để em nói mới đúng chứ thầy.”
Nghe vậy anh càng nghệt mặt hơn. Thấy cũng tội thế là tôi giải thích cho anh hiểu: “Hồi đó em theo đuổi thầy đến mức chẳng biết sĩ diện là gì, còn thầy thì trốn em đến vứt luôn mặt mũi ấy mà.”
Anh ấy gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thầy lại ngáp dài, vừa ngáp vừa nói vô cùng mất nết: “Rồi sao? Đã có anh nào hốt chưa?”
“Vẫn chưa, định về ám thầy tiếp nè.” Tôi nhăn răng.
Thầy bất giác rùng mình xoa tay: “Tha cho tôi đi cô hai.”
Nói xong cả tôi và thầy đều bật cười vui vẻ. Dứt tràng cười, thầy nhìn tôi bảo: “Đợi thầy xíu, lên vệ sinh cá nhân đã.”
Tôi lại cười ngô nghê: “Dạ, thầy mau đi đi, hương miệng của thầy thoảng theo lời nói nãy giờ đó.” Còn đưa tay lên trước mũi xua lấy xua để.
Túm lấy cái gối trên ghế, thầy dọa tôi: “Con nhóc này…”
Tôi vẫn vẹn nguyên nụ cười ấy khiến thầy bực hơn, anh Tuấn Khải thấy thầy cứ nấn ná liền đầy vai thầy đi lên trên: “Thôi thôi, mau đi đi cho tôi nhờ.”
Thầy lừ mắt với tôi trước khi đi lên lầu. Ôi trời, có ai nghĩ là lão ấy đã 31 rồi không chứ? Cái tính vừa nghiêm vừa phởn của lão hình như tỉ lệ thuận với độ tuổi thì phải.
Anh Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, bắt chuyện cùng tôi: “Em học niên khóa nào thế?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Là năm năm trước, lúc thầy vừa về trường.”
“Ồ, vậy nên mới bị lừa phải không?” Anh cười.
Tôi đơ mấy giây trước khi hiểu ý anh là gì, hiểu rồi lại không khỏi phì cười: “Dạ, đúng là bị lừa thật.” Có ai ngờ bên trong dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng đó lại là một kẻ điên ẩn trú đâu chứ.
“Trông thế chứ tính trẻ con lắm.”
Tôi có lầm không khi nghe ra chút gì đó tựa như cưng yêu trong giọng điệu của anh ấy?
Không để tôi nghĩ ngợi sâu xa chi thêm, anh ấy đã nói tiếp: “Anh ra vườn tưới cây, em có muốn đi cùng không?”
“Đi ạ.” Tôi gật đầu ngay không chần chừ.
Tôi và anh đứng dậy đi ra vườn. Sân vườn đẹp hơn những gì tôi nhìn thấy từ ngoài cổng. Có cẩm tú cầu, lưu ly, mai xanh, tử đinh hương và bluebells, và điểm chung giữa các loài hoa ấy là đều nở rộ sắc tím dịu dàng. Tôi nhớ màu thầy Dịch thích là đỏ rực rỡ.
“Anh thích màu tím à?” Tôi hỏi.
Anh Vương Tuấn Khải cầm bình tưới đi đến dãy chậu lưu ly: “Không, là màu xanh cơ.”
Xanh ư? Thầy lại thích đỏ, thế mà sao trồng toàn hoa có màu chẳng liên quan gì hết…
A.
Tím.
Là màu của đỏ và xanh hòa quyện cùng nhau.
Tôi nhìn anh Vương Tuấn Khải đang chăm chút cho hoa, trong lòng tựa có điều gì đó vừa hé mở nhưng lại giống như càng bị phủ thêm sương mờ che khuất. Cảm giác thật khó tả.
Tìm thấy thêm một bình tưới nữa, tôi tiến đến bên chậu cẩm tú cầu, tự nói mặc dù không ai hỏi: “Em yêu màu tím.”
Anh nhìn sang tôi: “Chắc em chung thủy lắm nhỉ?”
Tôi cười: “Chắc vậy, bằng không chẳng đơn phương một người suốt bốn năm liền.”
Anh trầm mặc, ánh mắt nhìn tôi ý vị kì lạ: “Là Thiên Tỉ à?”
Tôi cười nhạt không đáp, tiếp tục tưới sang hoa Bluebells. Chừng một phút sau thầy Dịch nhoài người ra cửa sổ nhìn chúng tôi tưới cây: “Hai người có vẻ giống nhau đấy, đều yêu hoa.”
Tôi ngước lên: “Ban đầu em nghĩ là thầy trồng tất cả nên cảm thấy khó tin ghê luôn ấy.”
“Thầy làm gì cẩm hường như vậy.”
“Vậy ý cậu tôi là thằng cẩm hường sến sẩm à?” Vương Tuấn Khải chen vào.
“Còn không phải? Nếu tôi không cản thì có lẽ sân vườn này đã bị cậu biến thành chợ hoa mất rồi.”
Anh Tuấn Khải hờ hờ hai tiếng: “Thế ai là người nhắc nhở tôi bón phân, tưới hoa hàng ngày vậy?”
“Tôi sợ cây chết thì cậu lại vác thêm một mớ về làm màu cho nhà thì mệt nên mới nhắc thôi.”
“Miệng lưỡi của cậu càng ngày càng tiến bộ ha.”
“Cảm ơn. Ngày nào cũng đấu võ mồm với cậu không tiến bộ cũng lạ.”
Anh Tuấn Khải thở dài: “Được rồi, đang có khách tôi không thèm chấp nhặt cậu.”
Thầy Dịch nhếch môi: “Thế cơ đấy, chứ không phải cạn lời rồi sao?”
Trông vẻ mặt anh Vương Tuấn Khải như cạn lời thật rồi: “Hình như vai vế đảo ngược rồi thì phải, người phải nói câu đó trước kia là tôi mà.”
“Điều đó chứng tỏ miệng lưỡi của cậu đã kém hơn xưa nhiều rồi.”
“Chứ không phải miệng lưỡi của cậu sắc bén hơn sao?”
Tôi là người thừa. Sự tồn tại của tôi là sai trái. Tôi nên vô hình. Tôi lên là không khí. Hãy chăm chỉ tưới hoa đi thôi. Ừm, tưới tưới tưới.
“Bây giờ cậu định cứ xiên xỏ nhau mãi à? Cô nhóc kia còn ở đây đấy nhé.”
A. Đã nhớ đến sự tồn tại của tôi rồi à? Có nên vui mừng không nhỉ?
Thầy Dịch bấy giờ mới chuyển tầm nhìn đến tôi thu lu một góc: “Con bé này, nãy giờ mà còn chưa giới thiệu tên tuổi gì cả hả? Vô phép thế.”
Mặt tôi nhăn nhúm như khỉ ăn ớt: “Em quên thôi mà.” Chưa trách hai người xem tôi như không khí là may rồi, còn ở đó trách tôi nữa hả?
Đứng dậy cất bình tưới, tôi nói với anh Khải: “Xin lỗi, em vô ý quá.”
“Giờ mới biết mình vô ý tứ hả? Em phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng chứ.” Thầy Dịch đâm chọt.
Tôi liếc thầy một cái sắc lẻm: “Ơ, em nào có tag tên thầy đâu, chọt mỏ vô chi dị? Sao càng già thầy càng lắm mồm vậy?”
Thầy lập tức trừng trộ tôi: “Con bé này, càng lớn càng láo xược.”
Tôi lại trưng ra điệu cười vô tội vạ: “Cảm ơn, thầy quá khen.”
“Con bé này…”
Làm thầy cứng miệng là thú vui tao nhã của tôi hàng ngày khi còn đi học, nhìn thầy tức ói máu mà chẳng thể làm gì được tôi nó thú lắm. Anh Khải bảo thầy mồm mép hơn xưa, sao tôi thấy thầy vẫn kém như trước vậy, hay là do tôi lên level rồi?
Tôi quay trở lại với anh Vương Tuấn Khải: “Em tên La Yến Thanh, 22 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là biên tập viên cho nhà xuất bản Thanh Xuân.”
Khi tôi giới thiệu tên mình dường như anh Vương Tuấn Khải có sững sờ đôi chút. Chợt từ trên vọng xuống giọng cười của thầy Dịch: “Giống lắm đúng không?”
Tôi ngu ngơ chẳng hiểu. Anh Vương Tuấn Khải thì lại cười nhìn tôi nói: “Ừ, giống thật đấy.”
Hả? Giống gì? Làm ơn nói rồi giải thích giùm đi hai anh đẹp trai, để tôi nghệt mặt ra như thế này vui lắm hả.
Nhưng có vẻ như cả hai không muốn giải thích, anh Tuấn Khải ngoắc tay bảo thầy đi ra đây cùng bàn nên nấu gì đãi tôi, bỏ mặc tôi cùng thắc mắc trong lòng.
“Không cần đâu, nhà có gì ăn đó là được, có ba người bày vẽ chi cho mệt.” Nghe thầy nói đi mua đồ về nấu lẩu, tôi ngăn cản ngay tức thì.
Thầy liền quay sang cốc đầu tôi: “Tôi có kêu cô làm, bắt cô dọn đâu mà mệt, dẹp ngay cái tính lười biếng của cô đi nhé.”
Tôi xoa chỗ bị thầy cốc, chu môi bất mãn: “Sao thầy chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Em là con gái đó!”
“Tôi vẫn không quên biệt danh của cô lúc trước là ‘Thanh đàn ông’ đâu đấy.” Thầy chế giễu.
Tôi phồng má: “Hứ, người ta phụ tùng đầy đủ thế này mà đàn ông cái gì!”
Vừa nói tôi vừa dùng hành động diễn tả, kết quả là hai gã đồng loạt “khụ” một tiếng xoay đi nơi khác. Tôi chưng hửng, nhớ đến mình đang là gái hai mươi hai đứng trước hai người đàn ông U30 mới đỏ bừng mặt xấu hổ.
“Lại nói không đàn ông đi.” Thầy cười cợt.
Tôi ngồi thụp xuống chúi mặt vào đầu gối, chỉ muốn đào hố chôn mình cho rồi.
Từ trên giọng bạc hà của thầy truyền xuống: “Quyết định làm lẩu nhé.”
Tôi lí nhí lời phản đối: “Không đó.”
“Cậu đi lấy xe đi, Tiểu Khải.” Thầy bơ tôi. Rõ ràng thầy nghe thấy, tôi biết thầy nghe thấy nhưng phớt lờ tôi. Huhu, vẫn tàn nhẫn như hồi đó.
Cuối cùng chúng tôi cũng lên xe đi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu. Anh Vương Tuấn Khải cầm lái, thầy ngồi ghế phụ bên cạnh, tôi ở phía sau lẻ loi một mình.
Trên đường đi chúng tôi trò chuyện cùng nhau, qua đó tôi biết được anh Vương Tuấn Khải sống cùng thầy được hai năm rưỡi. Anh ấy làm bác sĩ trong bệnh viện có tiếng ở Bắc Kinh, sau đó về đây mở phòng khám tư nhân. Điều khiến tôi thắc mắc là vì sao một bác sĩ có tiền đồ rộng mở như anh lại về nơi này lập nghiệp. Tôi cũng từng có thắc mắc hệt như vậy với thầy Dịch, rõ ràng thầy có thể ở lại trường Đại học ở Hồ Nam làm giảng viên nhưng lại chọn về vùng biển này làm một thầy giáo nho nhỏ. Đúng là khó hiểu.
Thầy Dịch và anh Vương là bạn từ hôi cấp ba, đến nay cũng đã hơn mười năm. Tôi thật ngưỡng mộ tình bạn lâu dài của hai người.
Thầy kể rằng hồi còn đi học anh ấy là kẻ lắm mồm, tính tình phởn lắm. Còn thầy thì trầm lặng làm an tĩnh mỹ nam tử (Dễ sợ =_=). Nhưng theo tôi thấy, thì hình như có sự đảo ngược ở đây rồi thì phải. Tôi thấy anh Khải trầm tính lắm, kiểu trưởng thành già dặn, không giống với người mà thầy đang kể chút nào. Còn thầy ấy hả, so với lúc tôi học lớp thầy thì khác xa một trời một vực luôn ấy. Lúc đó trầm tĩnh bao nhiêu giờ thì ồn ào bấy nhiêu. Rõ ràng tuổi tâm hồn tỉ lệ nghịch với tuổi đời.
Anh Khải nói: “Vì người nào đó càng lúc càng trẻ con nên phải trưởng thành luôn cả phần của người đó.”
Thầy Dịch cười nhạt hai tiếng: “Hẳn là càng lúc càng trẻ con.”
Tôi: “Ha…”
Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, anh Khải dần dần cởi mở hơn và thoải mái hơn với tôi. Cả ba rôm rả cười đùa cho đến tận siêu thị.
Tôi mang tiếng là con gái nhưng chả biết lựa rau, mua cá gì cả, nên là nhường việc đó lại cho hai chàng trai đẹp mã kia, bản thân thì dung dăng dung dẻ coi hàng.
Thầy Dịch cầm lên một túi chả đưa anh Vương Tuấn Khải xem: “Cái này.”
Anh ấy xem qua rồi gật đầu: “Ừ, ngon đó.”
Lát sau anh Khải lại đưa thịt bò cho thầy xem: “Thịt bò này tươi nè.”
“Ừ, bỏ vào xe đi.”
Ghé vào hàng rau củ quả, lại tiếp tục.
“Cậu không ăn được rau ấy mà không nhớ hả?” Nói rồi thầy Dịch bỏ lại bó rau.
“Ăn cay quá không tốt, nên ít ớt thôi.” Anh Khải bảo.
Ừm… tôi lại tiếp tục vào vai người thừa rồi.
Nhưng mà, trông hai người ấy hợp nhau quá. “Hợp” của tôi không phải là “hợp” mà mọi người nghĩ đâu. Một người sôi nổi và một người trầm lặng, như nước với lửa, tựa hạ và đông, giống trăng và mặt trời, như… hết từ diễn tả rồi. Tất cả yếu tố trên đều là từ đối lập, nhưng khi dùng để ví hai con người trước mặt tôi thì mang lại cảm giác hòa hợp lạ kì. Không hiểu vì sao nữa. Nhvìn tấm lưng hai người kề cạnh bên nhau, lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp và rất an nhiên. Như chiếc lá vàng bồng bềnh trôi trên mặt nước mùa thu vậy. Vì sao hai người ấy lại mang đến cho tôi cảm giác kì diệu này? Mối quan hệ của họ là gì? Bạn bè ư? Nhưng tôi không có cảm giác đó. Mối quan hệ của họ vượt qua ngưỡng tình bạn rồi. Tình yêu? Không dám chắc, vì họ không thể hiện tình yêu. Qua ánh mắt, cử chỉ dành cho nhau, nó tựa như… tri kỉ. Có lẽ tri kỉ là từ phù hợp nhất để diễn tả mối quan hệ của hai người họ.
Sau khi đã mua xong hết nguyên liệu cần thiết, chúng tôi tính tiền rồi về nhà bắt tay vào nấu nướng. Tôi vừa sắn tay áo định xông pha vào bếp thì thầy Dịch lại đuổi tôi ra ngoài: “Bếp nhà tôi còn dùng được nên em đừng vào đây.”
Tôi méo mặt: “Em có còn là kẻ phá hoại nữa đâu chứ? Em đã là thiếu nữ hai mươi hai rồi đó nha thưa thầy.”
“Vậy thiếu nữ hai mươi hai đi làm dâu được chưa?”
“…”
“Ngồi yên cho tôi nhờ.”
Bị xua đuổi tôi đỏng đảnh bỏ ra phòng khách, còn oang oang nói: “Thầy giống mẹ em lắm rồi đó.”
Giọng thầy tức khắc vọng ra: “Em đang nói tôi đàn bà đó à?”
Tôi lại quay vào trong: “Là thầy tự nhận, không phải em nói. Nhưng công nhận là giống thật. Thầy ơi, trả lại thầy Dịch lạnh lùng, an tĩnh mỹ nam cho em đi.”
Thầy vuốt tóc: “Thầy vẫn là thầy, vẫn là an tĩnh mỹ nam đó thôi, em không thấy hả?”
Tôi lắc đầu: “Lắm mồm mỹ nam tử đúng hơn đó thầy.”
Anh Vương Tuấn Khải im lặng rửa rau nãy giờ mới chen vào một câu: “Thầy Dịch ngạo kiều của em đã đi xa lắm rồi.”
“Khụ…”
Ngạo kiều… Là biên tập viên nên tôi biết từ này. Nó thuộc về giới đam mỹ, phía sau còn có một từ nữa, nhưng điều đáng nói ở đây là sao anh Khải lại biết từ đó? Đam mỹ phổ biến đến vậy rồi cơ à?
“Tiểu Khải, rửa rau xong chưa?” Thầy hỏi.
Anh Khải đưa rổ rau đã rửa sạch cho thầy: “Rồi nè.”
Cả hai lại tất bật trong bếp. Vai người thừa của tôi hôm nay nhiều đất diễn ghê. Nhưng mà thế lại hay, tôi lại có cơ hội ngắm bầu không khí hòa hợp giữa hai người.
Hơn một tiếng sau lẩu đã được nấu xong, chùng tôi cùng dọn ra bàn. Anh Khải mang ra vài chai bia, cả ba cùng cạn ly chúc mừng năm mới.
Anh Khải ân cần gắp thức ăn cho tôi, tôi mỉm cười cảm ơn anh. Sau đó anh lại gắp cho thầy Dịch: “Ăn nhiều vào.”
“Ăn nhiều vào rồi thành heo.” Thầy nói.
Anh bảo: “Trừ hao, thế nào qua Tết cũng gầy đi cho xem.”
Thầy không nói lại gì mà gắp thịt vào chén của tôi: “Con bé này mới gầy đây nè, ăn nhiều nhiều cho mặp mạp lên, em còn gầy hơn lúc trước nữa đó.”
“Gì chứ, em tăng hai gram rồi đó.” Tôi phản bác.
“Nhiều ghê ha.” Thầy mỉa mai.
Tôi định nói tiếp thì anh Khải đột ngột đưa chén ra trước mặt thầy Dịch: “Đây cũng gầy này.”
Tôi ngây ra mấy giây mới chợt phì cười. Anh liền đảo mắt sang tôi: “Cười cái gì?”
Tôi vừa cười vừa nói: “Tại anh dễ thương quá đó.”
Anh bỗng đưa tay chư V lên mắt: “Anh biết mà.”
Ôi trời ơi, chết mất.
Thầy Dịch liền nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười giòn giã. Tôi uống khá nhiều nhưng còn tỉnh táo chán, anh Vương Tuấn Khải thì cũng hơi ngà ngà, riêng thầy Dịch thì đã say lăn quay. Tửu lượng thầy không kém, chỉ là thầy gặp phải đứa trâu bò được rèn luyện bia rượu từ bé như tôi thôi, lại thêm hôm nay tôi đã quyết phải chém thầy tới cùng mà, thế nên sự tình thành ra như vậy.
Anh Khải dìu thầy lên phòng nghỉ. Được cái thầy say không lầy lội mà ngủ rất ngoan. Tôi tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường. Lát sau anh Khải xuống cũng phụ tôi mặc kệ tôi bảo không cần.
Đang rửa chén, anh chợt cất tiếng hỏi: “Em vẫn còn yêu à?”
Tôi đần một lúc mới biết anh đang hỏi vấn đề gì. Hơi cúi đầu, tôi nhếch mép tự trào: “Dạ…”
“Bốn năm ư?” Anh lại hỏi tiếp.
Tôi khe khẽ gật đầu. Có chút nhói đau trong tim. Bốn năm. Tôi yêu đơn phương một người bốn năm, dù rằng trong bốn năm đó, có một năm chẳng gặp mặt một lần mà vẫn đem lòng thương, lòng nhớ. Là ngu ngốc hay là kiên trì đây?
“Anh yêu thầm một người suốt tám năm.” Anh đột nhiên nói đến mình khiến tôi phải ngẩng lên nhìn. Anh trao tôi cái nhìn ôn nhu như người anh nhìn đứa em gái, và cười: “Hai năm quen biết, sáu năm còn lại không gặp nhau lấy một lần, thư từ qua lại ít ỏi đến đáng thương.”
Tám năm… tận tám năm cơ đấy, kiên trì thật, nếu là tôi có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Tám năm… so với nó thì bốn năm của tôi chẳng là gì. Anh ấy tận tám năm còn không từ bỏ, tôi bốn năm mà đã muốn buông tay ư?
“Kết quả thế nào?” Tôi thật tò mò muốn biết, kết quả của tám năm dài đằng đẵng đầy đau thương nhung nhớ đó của anh.
“Vì anh ngu ngốc, quyết không chịu buông nên ông nguyệt lão đã thương tình se duyên cho anh rồi.” Anh nhoẻn môi, cặp răng khểnh thu hút ẩn hiện.
Tôi lại cúi đầu, trầm mặc. Tám năm và đã có kết quả. Tôi… liệu có nên kiên trì tiếp không?
“Nhưng mà…” Anh ngập ngừng, đợi tôi ngước lên lần nữa mới nhìn thật sâu vào mắt tôi mà rõ ràng từng từ: “Nếu như người đó đã có người bên cạnh, thì em nên từ bỏ đi. Vẫn cố bám víu sẽ khổ cho em lắm đấy.”
Giọng nói cùng ánh mắt của anh mang ý vị rất lạ. Bá đạo? Cảnh cáo? Không rõ, chỉ là đối diện với ánh mắt đó tôi vô thức lảng tránh.
“Em còn trẻ, hãy thư thả buông và tìm người mới, cứ mãi trôi nổi bên một bến bờ đã có người neo đậu sẽ lãng phí thời gian và thanh xuân của em đấy.” Anh dịu dàng khuyên nhủ.
Tôi thật muốn nói đâu phải nói buông là liền buông được, nhưng rồi vẫn lặng thinh. Vì anh nói đúng. Tôi đang phí hoài thanh xuân của mình vào một mối tình không có hồi kết, sẽ chỉ chuốc đau thương về mình. Có lẽ… nên từ bỏ thôi…
Khi đã dọn dẹp xong cũng gần bốn giờ chiều, đã đến lúc tôi phải về. Anh Khải ngỏ ý đưa tôi về nhưng tôi từ chối khéo, nói rằng muốn đi dạo cho tan men say. Anh cũng không gượng ép, tiễn tôi ra đến cổng.
“Tạm biệt, gửi lời chào đến thầy giúp em nhé.” Tôi vẫy tay chào trước khi rảo bước đi.
Sau khi trò chuyện cùng anh Vương Tuấn Khải, tâm trạng tôi khá là nặng nề và bức rức. Tôi muốn nghe lời anh ấy, muốn buông bỏ phần tình cảm chỉ làm tổn thương chủ này, nhưng mặt khác lại không đành lòng. Tôi thương như vậy, tôi yêu như vậy, bốn năm ròng ôm ấp bóng hình, lẽ nào lại buông xuôi dễ dàng như thế? Tôi không cam tâm.
Nhưng… không buông tay thì tôi còn có thể làm gì được? Người ấy nơi đâu, bên ai chốn nào tôi còn chẳng biết, không bỏ cuộc thì còn có thể làm gì khác.
A, lúc này men mới ngấm rồi đây. Đầu óc tôi xoay mòng rồi. Cảnh biển trước mắt cũng trở nên mờ ảo hơn. Tôi đến biển từ lúc nào vậy?
Tiếng sóng rì rào rì rào êm tai như tiếng mẹ hiền hát ru thưở còn bé thơ. Nền cát dưới chân còn vươn nóng rát của nắng trưa. Ủa, cởi giày từ khi nào thế?
Say rồi. Có lẽ nên về nhà nhanh thôi, bằng không trước sự dịu êm của biển tôi sẽ lăn ra ngủ mất. Nên về nhà, nên về nhà, nên về nhà…
“Thanh Thanh!”
Nghe tiếng ai gọi, tôi hơi lảo đảo quay lại nhìn. Dáng người nhỏ nhắn diện chiếc váy xanh tiệp màu với đại dương sau lưng, mái tóc nâu chocolate dài ngang vai xoăn nhẹ, khuôn mặt xuất hiện biết bao lần trong giấc mơ hiện hữu ngay trước mắt, bờ môi hồng nhuận bao đêm khát khao được chạm vào, đôi mắt đen láy như viên ngọc trai xinh xắn. Tất cả tạo nên con người mà tôi hằng mong nhớ. Đặng Bảo Châu.
Tôi lại thấy ảo ảnh nữa rồi. Say thật rồi. Thật là, biết vậy khi nãy để anh Khải đưa về cho rồi.
Tôi bật cười tự giễu bản thân yêu quá hóa si dại, xoay người toan ra đường lớn bắt taxi về.
“Thanh Thanh!”
Bất ngờ một cái ôm ập đến, cánh tay êm ấm ôm một vòng quanh hông tôi, hơi ấm từ phía sau truyền đến, sự va chạm rõ ràng chứng tỏ, đó không phải ảo ảnh do tôi dựng nên. Là người thật.
Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng và kinh ngạc. Đến mức quên cả cơn say.
“Bảo… Bảo Châu?!”
“Em nhớ chị!”
* * *
Sau khi tiễn học trò của Dịch Dương Thiên Tỉ về, Vương Tuấn Khải đi lên phòng kiểm tra người kia xem thế nào. Thật là, hôm qua đã say quên đường về, nay lại say tiếp, sức nào chịu nổi đây.
Vừa mở cửa phòng đã trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường lắc lắc đầu. Vương Tuấn Khải liền tiến lên: “Sao không nghỉ đi.”
Thiên Tỉ nhìn lên, vẻ mặt nhăn nhó, hẳn là đang rất khó chịu: “Thanh Thanh về rồi à?”
Tuấn Khải gật đầu: “Ừ, vừa về tức thì.”
Thiên Tỉ lại lắc đầu để xua choáng váng.
“Nằm nghỉ đi.” Tuấn Khải lo lắng.
Thiên Tỉ mệt mỏi ngả lưng xuống, Vương Tuấn Khải cũng lên giường ngay sau đó, cả hai trùm chăn, mắt dần nhíu lại.
“Cô bé vẫn còn thích cậu.”
Vương Tuấn Khải bất chợt cất giọng thì thầm. Thiên Tỉ lười nhác nói: “Gì?”
“Cô bé ấy thích thầm cậu bốn năm, ít hơn tôi bốn năm.” Giọng Vương Tuấn Khải nâng thêm một tone.
Thiên Tỉ bật cười: “Này này, cậu đang so đo với một cô gái đó hả?”
Vương Tuấn Khải không rằng, chỉ có vòng tay là siết chặt hơn.
Thiên Tỉ thở dài: “Người con bé yêu, không phải tôi.”
___END___
Đây là câu chuyện của họ, nên mập mờ không rõ. Đã là chuyện của họ thì hãy để đó là chuyện của họ, đừng phơi bày hay soi xét, chỉ có họ biết và chỉ có họ mới được quyền phán định. Bởi vì đó, là chuyện của họ.
Ps: Các bạn có nhận ra anh thầy giáo và anh bác sĩ ấy đến từ đâu không? Ai đoán đúng có thưởng nhé. :>